Theo tôi, cuộc sống là một quá trình tự nhận thức bản thân mình, cũng như mọi thứ xung quanh một cách rõ ràng nhất. Mỗi một người sẽ chọn cho mình những công cụ khác nhau để đến gần được với nó. Sự nhận thức về sự sở hữu là một đặc tính quan trọng giúp cho tôi tiếp tục quá trình đơn giản và tối giản cuộc sống của mình.
Theo tôi, khi mình sở hữu càng ít thì trong tâm mình sẽ có càng nhiều hơn khoảng trống để tinh thần, cảm xúc được lấp đầy cũng như trí óc mình được thanh lọc để tập trung được vào việc quan trọng nhất. Tôi có nhớ Steve Jobs có nói "... khi bạn đứng trước cái chết là bạn hoàn toàn không là ai, không là gì cả, và không sở hữu bất cứ thứ gì...", mọi thứ chỉ là hư vô. Tuy nhiên, xin đừng vội hiểu theo nghĩa tiêu cực là bạn sẽ đừng sơ hữu gì, đừng làm gì, đừng mưu cầu gì vì chết bạn sẽ không có gì cả, mà nên hiểu là chính bạn là tài sản duy nhất và bạn có thể làm mọi việc thành công từ chính trí óc và bàn tay của bạn. Cũng như, mọi người hay hiểu nhầm đạo Phật là trốn bỏ là diệt tham, sân, si, dục nhưng thực ra nó chính là một quá trình tu luyện khổ cực khắt khe để đến với sự tự nhận thức.
Tôi muốn sở hữu gì? Về vật chất, tôi không muốn sở hữu bất cứ thứ gì cả, tất cả mọi vật chất đều chỉ là công cụ cho tôi, và tôi cố gắng hàng ngày tối giản hóa các công cụ đó. Về tinh thần, tôi muốn sở hữu bản thân tôi, chính tôi một cách rõ ràng nhất, để giúp tôi có thể ở bên cạnh những người mình yêu thương, cùng họ vun đắp xây dựng cuộc sống, chia sẻ với họ mọi điều về tinh thần, và luyện tập cho trí óc mình luôn tinh tấn để hướng tới một cuộc sống văn minh hơn.