Oct 17, 2013

Mua nhà , trả nhà.

Tôi mua nhà, mua một căn chung cư cho gia đình. Cũng như bao người khác vẫn đang vật lộn với nhà, tôi phải vay ngân hàng để trả nốt số tiền nhà còn lại. Căn nhà trên danh nghĩa là của tôi nhưng tôi mới sở hữu một phần thôi, ở đâu cũng vậy cũng không chỉ ở VN. Người Mỹ cũng hay nói là bạn đi học đại học, rồi đi làm có nhà vườn có gararage , có hai ba cái xe ô tô, có chú chó to, rồi có vợ con và cùng hạnh phúc bên vợ con đến già, nhìn con trưởng thành.... đó chỉ là cái giấc mơ hư ảo thôi, vì từ khi bạn vào đại học bạn đã khoác lên mình một món nợ rồi, và đến cuối đời chưa chắc bạn đã trả hết. Bạn chỉ sở hữu vài % số mà người khác đã ghép cho bạn là của bạn và bạn gắn cả đời mình vào làm nô lệ cho nó.
Biết là thế nhưng cái nhu cầu có nhà để ở, để khoe, để sĩ, vẫn là một nhận tố to đùng trong cái xã hội VN này. Anyway, không đi quá xa nhưng đến lúc phải trả nhà rồi. Trước hết, tôi vẫn công nhận là mình may mắn khi mua được dự án mà cđt làm ăn tử tế trong cái thời điểm ủ dột của tt bđs Việt nam, bạn tôi đây đóng hết tiền vài tỉ vào để lấy căn hộ từ năm ngoái mà giờ cái dự án mới nhú lên trên được mặt đất một tí. kiện củ khoai, chẳng có từ "kiện"trong cái xh này.
Thôi, trả nhà đi, có nhà nhưng sẽ không ở, vẫn phải trả và đến lúc này thì bị ép phải trả. Nhận ra rằng vẫn là cái tính không chủ động, và không nhận trách nhiệm về mọi việc và quyết định của mình là cái điểm yếu kinh khủng của tôi. Ngộ ra được vài điều sau:
- Không ai giúp tôi ngoài chính tôi
- Đừng hy vọng những người quen thân với tôi dưới 5 năm có thể hỗ trợ tôi (ko hề về tài chính) mà một chút tâm của họ thôi, không có đâu
- Khi đã quyết thì phải có trách nhiệm với quyết định của mình
- Và phải có kế hoạch và chiến lược để giải quyết những vướng mắc phát sinh từ quyết định đó.
- Biết bạn muốn gì và phải làm gì trong từng việc một.

Sẽ nhận nhà trong tháng 10 này, có lẽ đúng vào sinh nhật lần thứ 32 của tôi.