Hừm lần này thì ngươi thua rồi, ngươi không còn lừa được ta nữa. Đã bao năm nay ta để ngươi lừa ta như một con rối trong tay ngươi, người điều khiển cảm xúc của ta, suy nghĩ của ta và kiểm soát mọi hành động của ta. Ngươi tìm mọi cách ngăn chặn ta nghĩ và làm những điều ta muốn. Và bao nhiêu năm nay ngươi cười khẩy, vểnh chân lên nhân nhi cà phê, bia và rượu và nhìn ta với một con mắt khinh thường vì ngươi nghĩ rằng ta sẽ không bao giờ thoát khỏi cái cạm bẫy của ngươi. Vì ngươi biết, ta ngoài việc thỏa mãn nhu cầu ăn, mặc, ở, đi lại ta còn cần sự kết nối (với người thân, với bạn bè, với đồng nghiệp...), ta cần nhận thức rằng mình có ích với chính bản thân và đạt được các thành quả, và ta cần sự thư giãn thoải mái trong tâm hồn. Ngươi biết điều đó và ngươi tạo các mồi nhử giống hệt những thứ ta cần để ta bị cuốn vào đó mà không thoát ra được.
Vì ngươi ngăn chặn ta kết nối nên ngươi cho ta đọc thật nhiều các báo chí, các trang mạng, ta đã thoát được các bài báo chí là cải rẻ tiền gây sốc, tin tức lừa lọc thì ngươi đưa ta vào một vòng nghiện sâu hơn là các blog tạo cảm hứng (nó giống như một thứ thuốc kích thích mà khi đọc nó thì ta cảm thấy hưng phấn, lao vào muốn làm cái này cái nọ nhưng chỉ được một thời gian ngắn là ta lại bị hụt mất và ta lại cần thêm thuốc, với liều lượng càng ngày càng nặng hơn, mới đầu là 1 tiếng đọc, sau đó là 2 tiếng, 3 tiếng... rồi 10 tiếng rồi để nó ám ảnh ta suốt trong một thời gian dài và làm ta không dứt ra được. Cái bẫy của các bài báo trang blog ngươi đưa ta giờ ta mới hiểu ra (thảo nào mỗi khi ta đọc ta thấy hưng phấn thế mà sao chỉ một lúc sau lại hết), đó là tất cả các blog, bài viết, báo chí khơi nguồn cảm hứng đó luôn đưa ra một ý niệm sai ngay từ đầu và nhồi nhét vào đầu ta là ta đang bị có vấn đề với các ý niệm đó, tức là ta đang bị bệnh và sau đó nó cho ta liều thuốc chữa. Nhưng ta nhận ra hôm nay là ta không hề bị bất kỳ một căn bệnh nào trong số những căn bệnh mà người đưa vào đầu ta (ta không chán cuộc sống này, công việc không gây áp lực cho ta, ta không chán khi sống ở đây, không phải những người xung quanh làm ta khó chịu với cái xã hội này... )
Ngươi ngăn chặn ta có được các thành quả bằng cách luôn làm ta bị phân tâm, luôn làm ta phải lo lắng, vì việc này việc nọ, vì người này người kia, vì quan hện vì đồng nghiệp, vì công việc, vì xã hội con người xung quanh, ngươi làm ta thấy rằng cuộc sống này quá tạm và ta luôn phải đi tìm một cõi mơ khác, người đưa ta rởi xa khỏi thực tế cũng như ngươi và đồng bọn của ngươi đang lừa những người xung quanh ta, và có khi đồng bọn của ngươi đã gần như thành công trong việc lừa cả xã hội. Ngươi dùng mọi tiểu xảo để gây phân tâm cho ta, và phân tâm cho người xung quanh để họ quay lại làm ta phân tâm.
Ngươi ngăn ta có được phút giây thư giãn thực sự có ý nghĩa, có sự tập trung cao nhất vào giây phút hiện tại để tận hưởng những cái đẹp, niềm vui, niềm hạnh phúc tại phút giây này. Ngươi đưa ta vào trạng thái phải thỏa mãn ngắn hạn cái gì đó (séc, bia rượu, ái, dục, lạc) để lừa ta rằng đó là thư giãn nhưng đó chính là một mũi tên làm ta tê liệt mà không biết ta đang bị đau nhói, nhiều mũi tên liên tục đâm ta.
Nhưng hôm nay đây, giờ này đây thì ta đã hiểu cái bản chất xấu xa, bẩn thỉu và hèn hạ cũng như tất cả những cái bẫy mà người răng ra nhằm nhào nặn ta ở trong đó. Ta sẽ không trở thành con rối trong tay ngươi nữa. Và ta tuyên bố ngày hôm nay ta sẽ đốt hết, xé toạc hết những cái bẫy mà ngươi răng ra để kìm hãm ta trong việc trở thành con người ta mong muốn.Ta sẽ là chính ta từ giờ phút này, bộ Não ạ.