Tối hôm qua chỉ có 5 phút thôi, nhưng có lẽ đã lâu lắm rồi hoặc như là lần đầu tiên tôi trò chuyện với con gái mình như với một người lớn. Thật là một cảm giác khó tả, vừa nhỏ bé, nâng niu lại vừa trân trọng.
Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng yêu con không chỉ là nuôi nấng chăm sóc dạy dỗ con, hoàn thành tốt nhất trách nhiệm của một người cha mà còn là sự chia sẻ với con về cuộc sống, về bạn bè, về nhà trẻ về cô giáo về suy nghĩ, cảm xúc của con trước những vấn đề đó ngay từ khi con còn nhỏ. Ôm con vào lòng (cũng là lần đầu tiên nó chịu ngồi lâu trong lòng bố nó, vì trước đây nó chỉ chờ cơ hội là nhảy tưng tưng lên người bố, trèo lên vai bố và trong ghẹo em), nói chậm rãi với con bằng tiếng Việt (cũng như là lần đầu tiên nó chịu nghe tiếng Việt lâu thế, có lẽ là mình đã nói với nó một cách chân thành- minfulness) và nghe nó trả lời rất nhỏ nhẹ bằng tiếng Việt (cũng là lần đầu tiên, cũng có thể nó buồn ngủ quá) tự nhiên thấy trong mình như có một luồng sáng hạnh phúc và nhận thức thực tại xuất hiện.
Hạnh phúc là một hành trình, và hành trình đó phải được lấp đầy bằng tất cả các cung bậc cảm xúc có buồn vui, có thật vọng, hy vọng... và quan trọng nhất là tôi phải toàn tâm toàn ý để cảm nhận nó, để biết nó đang tồn tại quanh tôi. Những mốc trên hành trình với các con, với con gái sẽ giúp con bước vào cuộc sống tốt hơn. Bắt đầu nó với những người yêu bạn và những người bạn yêu thương, bạn sẽ không bao giờ quên được những trải nghiệm hạnh phúc ấy. Tôi phải quan tâm đến con nhiều hơn nữa, đến vợ nhiều hơn nữa và đến gia đình, bạn bè nhiều hơn.
Một khởi đầu cho năm 2014.