Jan 20, 2014

Giả tạo

Tôi chỉ nói trong môi trường nhỏ của tôi, với những gì tôi đang trải qua hàng ngày ở ngay tại đất nước Hàn Quốc này thì tôi thấy hầu hết mọi thứ đều là giả tạo, và giả tạo đến mức những con người đạo đức giả lại tự nhận thức là mình tốt, mình đang mang đến điều tốt trong cuộc sống. 
Thứ nhất, con người Hàn bị ép theo một sự dập khuôn kinh khủng, tất cả xã hội được huấn luyện tốt (không phải được giáo dục hay đào tạo tốt). Có một công thức cố định cho hầu hết tất cả mọi người, sự phân cấp bậc và sự thể hiện phân cấp bậc quá mạnh mẽ khiến họ mất hết đi suy nghĩ về nguyên nhân, lý do tại sao họ lạ làm điều A, hay B. Họ quên hoàn toàn các câu hỏi tại sao, vì sao sao lại thế mà chỉ rập khuôn tuân theo những quy định, những mệnh lệnh. 
Thứ hai, sự giả tạo thể hiện ở khắp nới, không cần phải lí lẽ nhiều nhưng nhìn vào số lượng các cô gái Hàn đi phẫu thuật thẩm mỹ là ta thây được cái xã hội này nó nông cạn thế nào. Chủ nghĩa vật chất lên ngôi cao nhất, phải có nhà, có xe, có tiền mới lấy được vợ tàm tạm. Phải xinh, có tiền mới lấy được chồng ngon. Tất cả mọi thứ đều phải cân đong đo đếm cho chuẩn xác. 
Nhà trẻ thì lúc nào cũng tiền, (tất nhiên là việc chăm hơn VN) nhưng cái đầu óc cũng thế cả thôi, cũng chỉ xoen xoét thôi chứ thực tâm chẳng có tí nào. 
Dường như xung quanh tôi, sự thực lòng, thẳng thắn không còn. Chúng ta lúc nào cũng phải sống trong các vỏ bọc của mình và dưới những tầng tầng lớp lớp các vỏ bọc khác. Công ty là cả một hệ thống quan liêu bị mối mọi, cách thưc làm việc kiềm chế sáng tạo, giết chết ý kiến cá nhân và chỉ là đè lên nhau mà sống. Nhìn những con người làm việc 12 ~ 16 tiếng một ngày kia mà có nhà, xe, con cái học tập tốt, ăn mặc sành điều nhưng họ chỉ đang sở hữu 20% ~30% cuộc sống của họ thôi, số còn lại họ đang tiếp tục bán máu 12 ~ 16h một ngày để trả nốt cho những gì họ đã tiêu mà không cần thiết. 
Chẳng phải vì cái nước VN nó còn chán hơn nhiều lần (hạ tầng, y tế, giáo dục, đạo đức căn bản), nó mục ruỗng hơn nhiều lần nên tôi mới không về, nhưng không hiều những người từ Âu Mỹ sao họ vẫn có thể sống ở đây được, một có lẽ họ sống ở Hàn nhưng nằm hoàn toàn trong cộng đồng của họ, hai là lại vì tiền, và ba là họ đã vượt qua được cái suy nghĩ này của tôi lâu rồi và đang có một cuộc sống tinh thần văn mình hơn nhiều.
Nói cho cùng thì những điều này vẫn nằm ngoài tâm kiểm soát của tôi, và tôi chỉ có thể tác động dần dần và chút ít lên nó thôi. Điều tôi phải làm là tập trung sức khỏe, tinh thần, đầu óc tinh tấn để bước tiếp con đường tôi đã chọn, để chắc chắn một ngày nào đó tôi có thể nói là tôi đã tìm được nơi sống tốt hơn bây giờ và tôi sẽ không ngừng tìm kiếm.