Vẫn thế và không đổi, thế là tốt và đang phải cảm ơn, nhưng thấy lòng cứ trống rỗng và đầu cứ ngu ngu. Ra mọi nghị quyết nhưng thực hiện nó thế nào cần phải kiên trì.
Sáng dạy tập thể dục, tắm, ăn sáng, đọc sách rồi đi làm.
Đến làm (nhưng chủ yếu là các công việc không động não nhiều)
Rồi về, rồi ăn cơm, chơi với con, nói chuyện với vợ, rồi đọc sách cho con và ngủ. (hôm qua mình có một hành động rất xấu hổ với con, phải chấn chỉnh lại bản thân ngay, luôn phải đặt con và vợ lên trên mọi sở thích cá nhân, có vợ có con thì mới có mình ngày hôm nay)
Một cuộc sống đáng mơ ước của nhiều người mà có được nó không cần cố gắng nhiều, phải thấy là mình may mắn thế nào (ít nhất cho tời thời điểm này).
Cầu mong cho mọi người xung quanh mình luôn bình an trong tâm và hạnh phúc với những gì mình có, và nhớ là quan trọng nhất là sự trau dồi về tinh thần chứ không phải sự sở hữu khoe khoang về vật chất.
Tiếp tục gạt bỏ những thói quen xấu, đặc biệt là việc bị sao nhãng quá nhiều vào đọc blog (bỏ được đọc tin là tốt nhưng đọc blog quá nhiều cũng là một thói quen xấu)
Sống kỷ luật nhưng không cứng nhắc, sống quan tâm nhưng không ủy mị. Sống mạnh mẽ và dám đương đầu nhưng không bảo thủ. Sống khỏe nhưng không phí phạm sức lực.
Hôm nay mình đọc một vài bài về anh Đặng Lê Nguyên Vũ mà thấy khâm phục cái trí lực và hoài bão của anh ấy. Mình phải rèn luyện nhiều hơn nhiều để trở thành con người có ích cho bản thân, cho gia đình, cộng đồng, xã hội.
Vẫn giữ vững lối sống giản tiện, đợn giản mà tinh tế (tinh tế giờ thì chưa có đâu), nhìn nhận bản thân nghiêm túc, cố gắng làm mới mình hàng ngày (một ngày qua là một ngày mình chết đi và cũng để ngày mới bắt đầu), cuộc sống luôn mới từng sát na , cơ thể mình có chết và sống trong từng sát na mà sao cái bộ não này không làm được như vây.
Tập trung tinh tấn vào một việc trong một thời điểm.
Tiếp chí mục tiêu ước mơ làm doanh nhân có trách nhiệm.
Seoul, tháng 2 ngày 11 năm 2014