Feb 14, 2014

Động não 1

Đã lâu lắm rồi, có lẽ từ khi tốt nghiệp cao học, não tôi không phải làm việc mấy ngoài suy nghĩ những việc trời ơi đất hỡi. Mà cái gì không hoạt động là nó sẽ yếu dần đi, như chân tay mà không vận động thì cơ nó cũng teo đi, não chắc là nó sẽ không teo về thể tích, nhưng về chất xám trong đó, chắc cũng teo sau 4 năm chẳng động đậy gì rồi.
Nhưng bảo cứ động não là động đươc đâu, có động toàn động những thứ vớ vẩn, lặt vắt của cuộc sống, giờ phải làm thế nào để não tôi động lại bây giờ. Bài trước tôi đã đặt mục tiêu là sẽ tiêu quỹ thời gian của công việc mà không đóng góp vào sự nghiệp của tôi vào việc động não để tìm tòi một ý tưởng (kế hoạch) mà nó ra được tiền. Coi như lấy cái blog này để cố gắng nặn nó ra hàng ngày vậy. Thế nên, mỗi ngày sẽ cố gắng cho não nó tập thể dục, rồi mới đến tập thể thao thì dần dần nó mới lớn mạnh lên được, cũng như nâng tạ năng, có đau cơ thì tay, chân, ngực, vai, lưng mới to lên được.
Rồi, thử động não theo cách của người nổi tiếng dạy xem sao.

  1. Các sở thích khi bé đến lớn của tôi là gì? -->đáng buồn thay, không có sở thích gì nổi trội, đá bóng thích chút, hát thích nhưng cũng chỉ trong phạm vi ở nhà, khiêu vũ khá thích nhưng cũng bỏ dở, học ngoại ngữ cũng khá ok song cũng bỏ dở, cuộc đời bị hướng bởi bên ngoài quá nhiều, chẳng có cái riêng của mình gì cả nên chẳng có sở thích gì cả, cũng vì tôi chăng bỏ thời gian vào cái gì đó quá nhiều và tập trung nên tôi chẳng có sở thích gì hết. có chăng đến giờ tôi vẫn muốn đến phòng tập, và muốn tập để người đẹp hơn. 
  2. Cái gì hợp với tôi? --> có vẻ tôi không hợp với cái gì tỉ mỉ, tỉ mẩn cần khéo léo và cần thời gian lâu, hoặc là tôi không bao giờ rèn luyện tính kiên nhẫn cả. Tuy nhiên, đúng là thấy hợp hơn với nơi rộng rãi, thoáng đạt, ví dụ khi đi xa, đến nơi núi cao bể rộng tôi thấy rất sảng khoái. Có thể nói là thích đi. 
  3. Tôi muốn có một doanh nghiệp riêng, nhưng càng ngày lại càng thấy mình dát để có thể chịu rủi ro, cái này phải rèn luyện thêm, vì đó là mấu chốt để trở thành doanh nhân
  4. Qua 1, 2, 3 thì tôi thấy là tại thời điểm hiện tại thì tôi không có một cái mầm mống gì gọi là năng lực đặc biệt hoặc nhỉnh hơn so với những người nhàng nhàng. Cho nên là tôi phải bắt đầu từ con số 0. Làm gì đây. (nghe theo lời của chuyên gia trải nghiệm) 
  • Đọc sách nhiều hơn: tôi có đọc sách hàng ngày, nhưng nó không phải là một nhiệm vụ, nhiệm vự là 1 tuần 2 cuốn sách (thì 1 năm mới được 104 cuốn), hoặc sẽ hơn nếu tốc độ lĩnh hội của tôi cao hơn. Mục tiêu năm 2014 là 200 cuốn đi. 
  • Thực sự xem tôi có thể làm biz trong nghành xây dựng không? Nếu thế phải đọc kỹ các bài học, lịch sử về cái nhánh mà tôi muốn làm, đọc học, và thực hành hay tôi muốn tìm tòi ngoài xã hội một lĩnh vực khác để làm? Phải thực sự suy nghĩ kỹ phần này. Nhưng có vẻ với 15 năm dính dáng đến nghành này, thì đây là nghành ít nhiều tôi biết nhất. (98-03: học, 03-07 làm, 07-10: học, 10-nay: làm). Có một ý tưởng từ lâu mà tôi vẫn để nó nằm yên: đưa công nghệ xây dựng mới (tiết kiệm chi phí, nhân công, nguyên vật liệu) vào Việt nam, xét xem liệu tôi có thực sự muốn làm không? Nếu có phải bắt tay vào tìm tòi ngay, hoặc ý tưởng thứ 2 là làm dịch vụ trong ngành xây dựng ở Việt nam (chủ yêu qua internet): có thực sự muốn làm không thì phải học ngay. 
  • Phải có nhiều trải nghiệm trường đời hơn, trong tất cả mọi lĩnh vực, mọi mối quan hệ, tôi đang bị bó buộc vào cái xã hội nhỏ của riêng tôi quá nhiều. Phải nói chuyện chia sẻ nhiều hơn với những người xung quanh (ngoài công ty, vì tôi không nghĩ những người trong công ty có thể chia sẻ nhiều về khởi nghiệp, không phải họ không có mà họ sẽ không sẵn sàng chia sẻ. 
  • Gì nữa, làm cho hàng ngày vui vẻ hơn: tiếp tục học cái mới, mỗi ngày một chút tích tiểu thành đại. 
Tóm lại, (1) đọc sách thành một công việc bắt buộc (tuần 2 cuốn), (2) thể dục cho khỏe người bắt buộc, (3) tiến hành điều tra dữ liệu về 2 ý tưởng trong đầu từ vài ba năm nay, (4) đàn ca sáo nhị gặp bạn vui cho cuộc sống thêm màu sắc, học tiếng hàn cho não nó luyện tập (5).
5 thứ hàng ngày thôi.
Seoul, 14/2/2014