Ý nghĩa của cuộc sống
Tôi bị trầm cảm, điều mà trước đây tôi không bao giờ nghĩ là nó sẽ xảy
đển với mình.
Biểu hiện:
- Tôi không hứng thú với bất cứ thứ gì
- Tôi ghét đi làm
- Tôi ghét phải giao tiếp với đồng nghiệp
- Tôi không muốn ai động đến mình và mình cũng không động đến ai
- Tôi như cái bóng ma ở công ty và tôi muốn điều đó
- Tôi cảm thấy khổ sở khi nhìn những đồng nghiệp xung quanh mình làm
việc (một vài người làm việc có vẻ như rất chú tâm, say sưa với công việc và
tôi ghét cả họ luôn)
- Tôi ghét giao tiếp với bạn bè, tôi không hứng thú khi nói chuyện với
bất cứ ai (nếu không có vợ tôi là người luôn cố gắng thay đổi cuộc sống từng
ngày thì tôi như một mình giữa hoang đảo hoặc trên sao Hỏa nơi tôi không cảm
nhận bất cứ thứ gì xung quanh cả, hoang đảo ít ra còn có cây cối, nước gió sáng
tối mà có thể cảm nhận được)
Tôi nghĩ là tôi sẽ hạnh phúc và vui vẻ khi (có điều kiện)
Đấy, tất cả những gì tôi muốn là từ bên ngoài, đều phải có điều kiện và câu hỏi là kể cả tôi đạt được nó, liệu tôi có hạnh phúc không? Đó là một cái bẫy của cuộc đời cho tất cả mọi người, cái bẫy mà khi sắp giã từ cõi đời rồi bất cứ ai (kể cả những người giàu có, quyền cao chức trọng) đều sẽ có một vài hay rất nhiều điều tiếc nuối trong quãng đời sống của họ. Tôi bị định hướng bởi bên ngoài, đến mức không nhận ra là tôi đang ở trong cái bẫy của chính tôi chứ không phải của ai khác. Tôi bị ảo tưởng về hạnh phúc là có càng nhiều vật chất, là không phải làm gì vất vả, là không phải trải qua những thăng trầm, không phải nếm mùi cay đắng.
Tôi tư hỏi tại sao hầu hết chúng ta đều nhớ lại và nhớ rất kỹ quãng thời gian ta bé hoặc cho đến khi ta nhớ được nhiều hơn là thời kỳ ta học cấp 3 hoặc đại học là cuộc sống của phần lớn chúng ta rất dễ chịu, rất vui, ta có những bạn bè thân đến tận bây giờ, ta có những kỷ niêm không bao giờ quên để rồi đến giờ gặp nhau chỉ toàn nói đến những kỷ niệm đó là niềm vui nhất, và chằng có cái niềm vui nào ở hiện tại cả.
Còn giờ đây cuộc sống của tôi là một màu, muốn định nghĩa màu gì cũng được nhưng đơn sắc là điều giết chết tất cả, hoặc chính xác hơn là vẫn đủ các sắc nhưng sắc nào cũng quá lờ mờ để đển nỗi khi nhìn vào thì đó chỉ thấy đơn sắc.
Cuộc sống là một trải nghiệm của các sắc thái, nếu càng nhiều sắc thái tôi sẽ có một cuộc sống đáng nhớ và không hối tiếc.Tôi phải sống một cuộc sống có ý nghĩa với tôi, để đến khi già, chết tôi không hối tiếc về nó. Nó có thể hạnh phúc hoặc không hạnh phúc là theo cách nhìn của người ngoài, nhưng nó phải có đủ các sắc thái và các sắc thái đó phải được ở các cực của nó. Để đạt được nó, tôi cần Năng Lượng trong từng ngày tôi sống.
à Muốn sống một cuộc sống có ý nghĩa tôi phải có năng lượng. Năng lượng sẽ tạo ra cảm hứng để tôi nghĩ, tôi nói, tôi chơi, tôi ngủ, tôi học, tôi yêu, tôi ghét... Nó không phải là sống tự do, đi du lịch nhiều, hay có nguồn thu tự động, hay có nhiều ngày nghỉ phép và nhiều tiền để rong chơi... Nó không phải là những điều kiện vật chất bên ngoài. Và năng lượng là nội năng của tôi, chứ không cần bất kỳ một sự kích thích bên ngoài nào, điều kiện bên ngoài không thể làm ảnh hưởng đến năng lượng của tôi được, không một trào lưu tư tưởng văn hóa nào có thể làm thay đổi nội năng của tôi được.
- Tôi không đi làm ở công ty này
- Tôi trở thành doanh nhân (rất cảm tính)
- Tôi có thu nhập thụ động (đi theo trào lưu tự ảo tưởng và bị dẫn bởi
bên ngoài)
- Tôi có thể đi du lịch khắp nơi (ai mà chẳng muốn)
- Tôi muốn giúp đỡ mọi người, làm từ thiện (sáo rỗng, rập khuôn khi chưa
làm được gì cho mình và những người gần nhất xung quanh)
- Tôi muốn có nhà to, xe đẹp, quần áo đẹp (muốn được mọi người nhìn mình
với sự khâm phục (chủ nghĩa vật chất quá lố, tầm thường)
Tại sao ta lại thấy vui thời đại học và cấp 3:
- Vì ta sống hồn nhiên, vì không gì quan trọng với ta hoặc những việc
rất nhỏ bé là quan trọng nhất với ta, ngoài việc được học tập những điều mới lạ
của cuộc sống, được gặp những người bạn ta quý mỗi ngày, được thỉnh thoảng trốn
học mà không sao, được chơi đá bóng mỗi tuần, được cái cảm giác thích và quan
tâm hay được quan tâm một ai đó
- Vì lúc đó cuộc sống của ta có đủ sắc thái: có vui vẻ khi gặp bạn bè,
có sướng khi thích một người và người đó thích mình, có nhờ một người nhiều
lắm, có đau khổ khi tình cảm không được đáp trả, có lo lắng khi kỳ thi đến, có
hạnh phúc khi được điểm cao, học bổng, có hãnh diện khi đứng đầu lớp, có xấu hổ
khi phải học lại thi lại, có tự hào vì mình có chút tài lẻ.... có đấy đủ vui,
tức giận, yêu, ghét, muốn, thương, đấy là cuộc sống, đấy là sống tận.
Năng lượng sẽ giúp tôi quyết định cái gì cần làm, làm khi nào, và làm thế
nào và sẽ quyết định hướng đi trong cuộc sống của tôi, không cần phải kế hoạch
và mục tiêu quá nhiều (vô bổ với tôi), năng lượng là điều duy nhất tôi sẽ rèn
luyện để sống tận.
Seoul, ngày 21 tháng 2 năm 2014