Feb 25, 2014

Đối mặt với thử thách

Giờ không còn thời gian để tuyên ngôn nữa, tôi đã tuyên ngôn quá nhiều, cũng như đặt mục tiều quá nhiều.
Tôi nghĩ tôi bị bệnh thích lập mục tiêu/ kế hoạch nhưng chẳng bao giờ đủ kiên trì để thực hiện bất cứ mục tiêu nào cả. Từ khi cấp 2, rồi cấp 3 rồi đại học tôi luôn đặt mục tiêu rồi đọc thành / tục ngữ , dán lên tường, trên bàn học, viết vào lịch... để tự đốc thúc bản thân nhưng phải gần 90% các mục tiêu đó không thực hiện được vì tôi luôn bỏ lỡ kế hoạch đặt ra.
Giờ đây, không còn mục tiêu mà là việc cần làm hàng ngày (ví dụ như viết 1 bài luận vào mỗi thứ 3 và thứ 6), và quyết tâm bằng mọi giá không lỡ nó.
Thử thách lớn nhất của tôi giờ đây là cùng với vợ quyết tâm sang NZ vào năm 2015. Tôi muốn chuyển môi trường sống, và đặc biệt là tìm một môi trường giáo dục tốt nhất cho con cái của mình.
Đây là một thử thách vô cùng lớn nhưng tôi sẽ phải đạt được nó, nó như một ngọn núi đè nặng lên vai và phải luyện tập hàng ngày để đẩy ngọn núi đó ra khỏi đôi vai của mình. Mục tiêu này không phải vì tiền bạc, công danh hay sự nghiệp gì cả mà vì một mong muốn tìm kiếm và trải nghiệm cuộc sống, để sống tần và luôn hướng tới điều tốt đẹp hơn.
Một lần nữa tôi lại phải nghiêm ngặt với bản thân, dùng ý chí loại bỏ những ham muốn tầm thường và những thói quen xấu, vô bổ, bệnh thì hòng mong mới đạt được mục tiêu này. Tôi phải loại bỏ tính yếu đuối và sự sợ hãi trong lòng, sự mất tự tin trong đầu, quyết đoán, kỷ luật và bền bỉ là 3 yếu tố tôi phải rèn luyện hàng ngày.
Một lần nữa, sốc lại bản thân và thề với bản thân cải thân, cải tính cách hàng ngày.
Seoul, ngày 25 tháng 2 năm 2014