Một ngày cuối tháng 2, một phần 6 của năm 2014 đã hết, một ngày đẹp trời. Có lẽ vì thế cho nên với tâm trạng vui vẻ này tôi lại có hai chủ đề chẳng liên quan gì tới nhau để viết và nghĩ.
Thứ nhất, là về rèn luyện bản thân, trước đây một tuần tôi có chốt là năng lượng là điều cần nhất để làm mọi việc. Tuy nhiên, có năng lượng thôi chưa đủ, vì năng lượng có thể bị tốn vào những việc không đem lại lợi ích, tiến bộ cho mình cũng như cho xã hội. Tôi biết tôi bị nặng về lý thuyết mà lại thiếu thực tế, thiếu các hành động thiết thực, nho nhỏ để đạt được những gì mình muốn. Do vậy, điều thứ hai tôi sẽ thực hiện là sự tập trung, hoàn toàn đầu óc trí não của mình vào một việc trong một thời điểm nhất định. Thế giới quanh ta luôn tìm mọi cách để ta bị sao nhãng, mất trí, mất tư duy để suy nghĩ một cách độc lập và chính xác. Tôi đọc quá nhiều các blogs trong giờ làm việc hàng ngày, giờ thay vì để bản thân nâng cấp kiên thức, kinh nghiệm... thì lại tốn thời gian vào đọc những thứ mà đang ra chỉ nên để tham khảo. Sự tập trung cũng chính là một yếu tố quyết định lối sống tối giản mà tôi vẫn đang hướng tới. Sự tập trung để phân biệt và lý trí để thực hiện những điều cần làm cho mình, cho gia đình, và người thân. Gạt bỏ tất cả những thứ làm ta mất tập trung. Thực hiện, quyết tâm không đọc blogs (quora, feedly...) trong tuần, chỉ đọc khi thời gian không làm gì như trên đường đi làm, hoặc về nhà và đôi khi có thể vào cuối tuần (vì cuối tuần là thời gian tập trung cho gia đình và đọc sách thực sự). Chốt hai nhân tố: tập trung, và năng lượng.
Thứ nhất, là về rèn luyện bản thân, trước đây một tuần tôi có chốt là năng lượng là điều cần nhất để làm mọi việc. Tuy nhiên, có năng lượng thôi chưa đủ, vì năng lượng có thể bị tốn vào những việc không đem lại lợi ích, tiến bộ cho mình cũng như cho xã hội. Tôi biết tôi bị nặng về lý thuyết mà lại thiếu thực tế, thiếu các hành động thiết thực, nho nhỏ để đạt được những gì mình muốn. Do vậy, điều thứ hai tôi sẽ thực hiện là sự tập trung, hoàn toàn đầu óc trí não của mình vào một việc trong một thời điểm nhất định. Thế giới quanh ta luôn tìm mọi cách để ta bị sao nhãng, mất trí, mất tư duy để suy nghĩ một cách độc lập và chính xác. Tôi đọc quá nhiều các blogs trong giờ làm việc hàng ngày, giờ thay vì để bản thân nâng cấp kiên thức, kinh nghiệm... thì lại tốn thời gian vào đọc những thứ mà đang ra chỉ nên để tham khảo. Sự tập trung cũng chính là một yếu tố quyết định lối sống tối giản mà tôi vẫn đang hướng tới. Sự tập trung để phân biệt và lý trí để thực hiện những điều cần làm cho mình, cho gia đình, và người thân. Gạt bỏ tất cả những thứ làm ta mất tập trung. Thực hiện, quyết tâm không đọc blogs (quora, feedly...) trong tuần, chỉ đọc khi thời gian không làm gì như trên đường đi làm, hoặc về nhà và đôi khi có thể vào cuối tuần (vì cuối tuần là thời gian tập trung cho gia đình và đọc sách thực sự). Chốt hai nhân tố: tập trung, và năng lượng.
Thứ hai. là về thăng chức mà việt nam ta gọi là thăng quan tiến chức. có lẽ là cụm từ mà tất cả chúng ta đều muốn đạt được, muốn được nghe, đươc nhận. Và nó ám ảnh chúng ta nhiều ghê gớm. Kể cả tôi cũng vậy. Nhưng việc đó nó điên cuồng như trong công ty Hàn thì tôi thấy nó quá quá, chắc ở VN có lẽ cũng thế nhưng không biết mức độ thế nào nên không nói được. Chỉ biết ở đây nó liên quan tới nhiều các bổng lộc nên mọi người rất điên cuồng về nó. Có phải là tiền, bổng lộc hơn hay vì cái chức danh ("hão"). Tôi nghĩ phần nhiều chúng ta chạy theo cái danh hão là chính, và có lẽ chủ yếu là thấy mình có ích và là một tiêu chí xã hội đánh giá và công nhận. Tuy nhiên, với tôi, nó không đến mức điên cuồng vì điều quan trọng nhất là tôi phải tự đánh giá được bản thân, và tôi có thang giá trị của tôi. Khi tôi có thang giá trị của tôi thì tôi có thể tự tin để tự đánh giá mình và để cái tựa đề mọi người đánh giá kia nhỏ hơn, bớt quan trọng hơn. Tôi tự hỏi liệu cái thăng chức đó có làm cho tôi, gia định tôi. vợ con tôin tốt hơn không, hay nó làm tôi ngày càng xa lầy vào cái nhà tù của chức danh, tiền bạc, công việc.... biết rõ ràng minh muốn gì và trở thành người thế nào là mình thắng, và thắng bản thân là cái thắng lớn nhất.
Seoul ngày 28 tháng 2 năm 2014