Feb 18, 2014

Bắt chước

Trong khoảng 1 năm trở lại đây, tôi đọc rất nhiều blog (chủ yếu từ Mỹ) về kinh doanh, khởi nghiệp, về triết lý sống về doanh nhân, du lịch, sống tối giản v..v.. Tôi cố gắng áp dụng và thử nghiệm nhiều nhất những lời khuyên mà các tác giả đó viết ra. Cho đến ngày hôm nay thì tôi đã nhận thấy là mình đủ sự tự tin để tự làm việc đó cho mình cũng như đủ tỉnh táo để đối mặt với thực tại và nhìn nhận các blog nào là nhảm. Tuy nhiên, xin cảm ơn các lời khuyển hữu ích lẫn vô bổ, tôi đã nhận ra bản thân và nhận ra những chiêu trò ở trong các bài viết của các quý vị. Do đó, tôi đã cắt giảm hầu hết các rss blog và còn để lại chừng 10 blog gì đó, có lẽ đã đến lúc tôi phải cắt bỏ thêm, ví dụ một blog về zenhabits và minimalist thực sự giờ đây tôi thấy rất nhảm nhỉ (với vài lời khuyên như làm thế nào để không mất tập trung: nhìn vào sự thật, hãy loại bỏ các tạp tin xung quanh, hãy coi trọng thời gian hiện tại) hóa ra nó là tất cả những thể loại lá cải rẻ tiền mà vẫn đang được mọi người ngày ở VN dịch và đọc và nhờ truyền thông Mỹ để trở thành các loại best seller về thành công. Tôi thất vọng về bản thân mình nhiều hơn các tác giả đó, nơi mà độc giả của họ lên đến vài trăm ngàn người, học ăn chay, tập thể dục mà nhìn họ cứ béo phì ra. Có lẽ nước Mỹ là nơi rất khó cũng như rất dễ để kiếm tiền hay áp dụng bất cứ những thể loại ý tưởng nào mà cũng được đón nhận. Hay như cái apps nhắc và đua tranh thói quen lift, chắc apps đó cho những người lười và không thể tạo được thói quen vì khi họ dùng nó để kiểm tra và nhắc nhở bản thân cũng như ba hoa trên diễn đàn thì là lúc họ đang phí phạm thời gian vào việc dùng điện thoại. Tôi cũng thấy thật nực cười về quảng cáo của Samsung hoặc các hãng bán điện thoại rồi các thiết bị kết nối khi đeo đủ thứ phụ kiện vào người rồi dung apps để đo các chỉ số đi lại, ngủ nghỉ ăn uống, cứ xem như mình là người quan trọng nhất trên thế giới này, và bận bịu nhất đến nỗi không có thời gian để tự quản lý bản thân nên phải cần đến sự trợ giúp thông minh để giúp mình, thấy con người thật là dễ bị đánh lừa bởi những trò lố marketing. Đơn giản, nếu bạn muốn khỏe bạn ăn sạch, sinh hoạt điều độ liên quan đến ngủ, nghỉ, tập thể dục, chơi thể thao, và quan trọng nhất biết thế nào là đủ.

Do đó hôm nay tôi quyết định bỏ tiếp một vài blog sau:
1. Location 180: Lý do tôi thích blog này là về một anh chàng Mỹ bỏ việc đi tìm kiếm tự do cho bản than và trở thành doanh nhân trên mạng, chủ yếu viết SEO. Không thích vì sau đó thì blog quá ít bài hay và các bài đều chung chung, toàn cho kết quả tuyệt vời từ việc bỏ việc chứ không cho phương pháp.
2 Steve Blank: tuy là một doanh nhân nổi tiếng nhưng tôi chẳng tìm được điều gì thú vị khi đọc blog của vị này, có lẽ là tôi chưa đủ trình để hiểu và áp dụng. Tôi sẽ quay lại vào năm sau.
3 & 4) Lifehack và Lifehacker: các thể loại lời khuyên kiểu 5 cách để khỏe hơn, 10 cách để dạy sớm, các thể loại nhảm nhí là cải trên giời dưới biến vào hêt đây mà tôi cứ phải đeo đuổi.
5) Becoming Minimalist: Tạm biết một blog mà tôi ưa thích vì giờ đây tôi không thấy phù hợp, không phải vì tôi không theo lối sống tối giản nữa mà vì các lời khuyên và bài viết đã trở nên sáo rỗng và dập khuôn, và hơn thế nữa tôi thấy tôi còn tối giản hơn họ rất nhiều.
6) Nathan Barry: Tôi add blog của anh được một tuần và phải bỏ vì bài viết của anh chủ yếu phục vụ vào marketing cho biz của anh, tôi rất ngưỡng mộ anh như một người bỏ việc và rất kỷ luật để có một biz riêng (viết apps, bán apps, viết sách, giảng bài, du lịch, nuôi chăm con). Anh là tấm gương mà tôi thích. Sẽ quay lại web của anh sau.
7) Zenhabits, zen mind: tôi khá thích blog của anh vì anh cũng là người cho tôi cảm hứng và tự tin để sống tối giản, nhưng đọc nhiều bài của anh tôi cảm thấy như là anh đã copy quá nhiều từ triết lý sống của Phật giáo (mà tôi cũng đang học), nhưng với một lát cắt quá mỏng loanh quanh vài lời khuyên và có những bài nhảm như mỗi tháng bỏ một việc làm mình yêu thích để kiểm tra bản thân (nếu cái gì tốt nên giữ còn xấu nên bỏ , thế thôi). Các cuốn sách về tối giản của anh thì quá đơn điều vài nhảm như sách học tiếng Anh cho con nít. Tạm biệt anh

Giờ đây, từ việc thu thâp đến gần 100 nguồn viết với vài nghìn bài chưa đọc hàng ngày tôi còn lại 14 rss theo dõi, một sự tinh giản lớn trong tư duy cũng như hành động (rất là khó để bỏ đi những blog mà mình đã theo dõi vài năm nay). Không những thế tôi tiếp tục sẽ cân nhắc và lọc bỏ tiếp các blog không đọc. Sự tiến bộ rõ nhất là không cần phải dùng apps, hay note nhắc nhở dán khắp nơi mà tự thân tôi đang cố gắng hàng ngày luyện tập thói quen tốt.
Trong 3 tháng tới, tôi đã (thực hiện được gần 1 tuần) và đang thực hành những thói quen sau:
1. Đọc sách hàng ngày (thay vì đưa ra thời gian để đọc như bắt buộc tôi đặt ra mục tiêu 2 cuốn 1 tuần và tăng dần lên, cộng thêm trong vòng hai tháng hoàn thành hết tủ sách hiện có trong nhà.
2. Tập gym 5 buổi /tuần (tập để người khỏe, dẻo dai, đẹp, tăng sức bền chứ không phải hùng hục đẩy cho to và béo như các bạn Mỹ đang cổ vũ)
3. Thiền 3 lần 1 tuần vào (CN thứ 4 và thứ 6), tập dần từ 5' trở đi, rất khó.
4. Tập guirtar 25' mỗi tối. (kể cả thứ 7 và CN)- hai ngày mà tôi luôn bỏ trước đây
5. Học tiếng Hàn 45' mỗi ngày (kể cả thứ 7 và CN)- hai ngày mà tôi luôn bỏ trước đây nhưng thấy thật phí phạm vì nó chiểm đến 30% thời gian của 1 tuần.
6. Viết 1 essay trên blog này 2 lần / tuần vào thứ 3 (hôm nay) và thứ 6
7. Và hơn hết cả, làm việc (học việc) nghiêm túc để ngày càng trở thành một con người có giá trị cho bản thân, cho công ty, công việc, cho xã hội.
8. Và hơn hết của hơn hết cả, là luôn cố gắng chơi dạy con cái, chăm lo gia đình, người thân, chơi tốt với bạn bè để cảm xúc luôn tốt, tinh thần luôn sảng khoái, sức khỏe luôn dồi dào và trí óc luôn vận động.
Không cần nhắc, không cần tạo động lực, không cần ai nhắc nhở, vì tôi đã chủ động được cuộc sống của mình từ giờ phút này.

Seoul, 18/2/2014