Sống hơn 25 năm trong một môi trường nghèo khó khi mọi người xung quanh đều có gắng kiếm cái ăn vào bụng cho đỡ đói, rồi đến cái mặc cho đỡ rét, khi ai ai cũng nhìn nhau và cảm thấy tự hào khi mình có được một bữa ăn no (tuy không đủ chất), một cái áo len ấm (mua từ chợ hàng thùng) hay một cái cặp, cái hộp bút mới.
Cho tới khi đất nước mở cửa hơn, cơ hội mở ra nhiều hơn thì người người cũng đã có đủ cái ăn cái mặc, họ có cơ hội và muốn sở hữu nhiều thứ hơn cũng là một phần để chứng tỏ mình hơn người khác. Sự phô trương này cho tới nay đã trở thành một bệnh dịch lan tràn khắp xã hội, khắp hang cùng ngõ hẻm, mọi người đua nhau mua sắm, sở hữu các đồ vật đắt tiền, hàng hiệu fake để phô trương, báo chí là cải toàn là hàng hiệu, với chân dài ăn gì mặc gì, ngủ gì.
Không những ở nước tôi mà gần như khắp nơi trên thế giới mọi người đều đang lao theo vật chất (cái mà thực sự không bao giờ là của mình, thuộc về mình và có ý nghĩa to tát với mình). Ví như ở Hàn Quốc, người ta nhịn ăn cơm để được mua một cốc starbucks, ăn trộm tiền công ty để mua vài ba cái túi channel, luis vuiton hoặc soi nhau ngoài đường xem người này mặc gì trên người và thấy hãnh diện khi đọc được các tên thương hiệu của quần áo người đó mặc. Tôi gọi đó là ‘virus tầm thường’, cái đang ăn dần thể chất và tinh thần của bạn hàng ngày.
Khi tôi nói tôi chọn sự tối giản thì chắc chắn có rất nhiều người sẽ nghĩ đến tôi như là một người vắt cổ chày ra nước, là lão hà tiện thời hiện nay, nhưng hà tiện và tối giản là hai điều khác nhau, ví dụ:
- Về mua sắm, thay vì mua 10 cái áo sơ mi đi làm thì có thể mua 5 cái để mặc 5 ngày trong tuần. Bạn vẫn ăn mặc sạch sẽ và lịch sự.
- Thay vì mua 5 màu: trắng, xanh, vàng, đỏ, nâu bạn sẽ mua trắng hoặc xanh vì trong môi trường làm việc tiêu chuẩn, đó là màu qui định, vì bạn sẽ bớt được thời gian để chọn lựa mặc gì, và tiết kiệm thời gian shopping.
- Về ăn uống, thay vì đi ăn ở một quán rẻ tiền, thiếu tiện nghi, bạn có thể ăn ở một quán đắt tiền, đổi lại bạn có không gian, có sự thư giãn, có chỗ chơi cho con bạn, có thêm thời gian thưởng thức món ăn, có thêm cảm hứng nói chuyện với bạn đời… thế là bạn đã có được rất nhiều thứ hơn chỉ là một bữa ăn cho no bụng.
- Ở công sở, thay vì in rất nhiều tài liệu ra đầy bàn thì bạn đọc nó trên máy tính và note lại những điều hay (hoặc tốt nhất là ghi nhớ nó trong đầu).
Và còn hàng trăm ví dụ nữa để thấy sự tối giản là cần thiết, không những cho bạn mà còn cho cộng đồng.
Riêng với tôi, một ví dụ rõ ràng nhất là khi tôi học và xem dancesport (môn thể thao yêu thích của tôi), những bài nhảy hay nhất, ấn tượng nhất, làm tôi phải replay nhiều nhất (kể cả nhiều năm sau) là những bài nhảy thể hiện những bước nhày cơ bản a, b, c trên một nền nhạc đơn giản và thực hiện bởi cặp đôi với trang phuc màu đen tuyền (không đính lập lánh, không phụ kiện, không hoa hòe hoa sói).
Tôi đã thực hành tối giản thế nào:
- Chỗ làm việc: tôi hủy toàn bộ giấy tờ, sổ, lịch đã qua, trong máy tính, xóa toàn bộ dữ liêu không cần thiết, chỉ giữ lại tối đa 50 MB cho toàn bộ công việc (khi bạn bị giới hạn thì bạn sẽ có cách chọn được thứ tốt nhất cho mình). Tôi bỏ hết mọi thứ làm mình sao nhãng: bút màu xanh, màu đỏ, stickynote, sổ, lịch, chỉ còn tôi và laptop của tôi, 1 cái bút chì và 1 sổ note nhỏ.
- Về trang phục, tội có 4 áo sơ mi (chỉ 2 màu xanh và trắng) và 2 quần âu cho 5 ngày làm việc, 2 áo T-shirt và 2 không cổ cho ở nhà và đi chơi cuối tuần.
- Về nhà cửa, tối giản đồ đạc để lấy không gian cho bọn trẻ chơi, tuy nhiện vẫn tìm chỗ trang trí đâu đó thât nhẹ nhàng và mát mắt, như góc cây và sỏi, 1, 2 bức tranh treo tường.
Sự tối giản đã giúp cho cuộc sông của tôi ý nghĩa hơn thế nào:
- Tôi có nhiều thời gian hơn với gia đình.
- Đầu óc tôi nhẹ hơn và không phải nghĩ đến những thứ lặt vặt
- Tôi tập trung tốt hơn vào bất kỳ việc gì tôi làm
- Tôi phục hồi được trí nhớ tốt hơn
- Tôi thầy mình khỏe hơn và hào hứng hơn mỗi sáng đến phòng gym (tôi tập gym hàng ngày để cho cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai và đặc biệt là để mặc quần áo đẹp hơn, mặc dù tôi chỉ dùng 2 màu xanh và trắng nhưng nó sẽ làm tôi nổi bật nhất)
- Tôi cảm nhận mọi thứ xung quanh (đặc biệt là thiên nhiên) tốt hơn.
- Và hơn hết, tôi cảm thấy cuộc sống của tôi ý nghĩa hơn.
Bạn thì sao? Bạn chọn cách sông nào?
“Simplicity is the ultimate sophistication”