Mar 11, 2014

Chạy

Lý do đơn giản nhất tại sao ta luôn cảm thấy áp lực khi sống ở đất nước Hàn Quốc: ta bị đẩy vào một guồng quay nhanh dần đều cho tới khi ta vấp, loạng choạng, cố gắng lấy thăng bằng và chạy tiếp và chạy tới khi ta kiệt sức. Xong một đời.
Sẽ có hai kết quả, một là khi ta đuối hơi, và vấp mạnh đến mức ta bị bật ra khỏi đường chạy ngã xuống và không bao giờ có thể chạy lại được nữa tuy có thể đứng dậy được. Kết quả thứ hai, là ta cố gắng lượng sức và giữ sức cho tới lúc ta đủ để nhảy từ máy chạy A sang máy chạy B có tốc độ chậm hơn hoặc ít ra đủ để ta có thể duy trì cái nhịp độ mới trong thời gian lâu hơn.  
Oh, không, chờ chút, còn có một lựa chọn thứ 3 nữa, ta sẽ không quan tâm đền ta đang chạy trong máy chạy nào, mà ta sẽ nhảy  lên đầu của máy chạy và dùng tay để điều khiển tốc độ của máy chạy. Ta sẽ không phải chạy nữa.
Cuộc sống mà ta phải chạy khi bị bịt mắt đến hơn một nửa thời gian thì không thể gọi là cuộc sống được mà là địa ngục trần gian. Nhìn quanh ta, đồng nghiệp, sếp, sếp của sếp cũng trở thành những cái óc vít, những cái bánh xích vô tri vô giác trong cái guồng quay bất tận này,  làm việc không phải vì sơ thích, vì động lực và đam mê, mà vì bị ép phải làm, không có việc cũng bị ép phải ở công ty để không có thời gian suy nghĩ xem thực sự mình cần gì, làm gì, mà chỉ như một cái máy. Càng không suy nghĩ càng tốt. Công ty đúng là một cái nhà tù kìm hãm tinh thần và trí tuệ của ta, nó không muốn ta nghĩ, nó chỉ muốn ta nhắm mắt làm theo những gì nó ra lệnh. Đấy là nô lệ, nhưng ghe gơm hơn là nó làm ta trở thành nô lệ theo một cách mà ta bị nhồi sọ thụ động... đi làm thì mới có tiền để sống, để hưởng thụ, đê khoe khoang, để vênh vào, và ta cứ mãi chạy đuổi theo cái bóng đẹp đó mà không biết phải dừng lại khi nào.
Tôi sợ, tôi sợ nhưng tôi không dám từ bỏ, vì tôi không biết làm gì. Đu óc tôi mung lung, bàn tay tôi run rẩy, đôi chân tôi mềm nhũn, nhưng sợ nhất là trí óc tôi đang lão hòa dần. Những thôi thúc, những đam mê, những hứng khởi ngày xưa, ngay trước đây vài năm thôi đã bị thay thế bởi sợ, ngại, lười, thụ động, mệt mỏi, chán nản. Một cuộc sống như thể thì sống thế nào. Sống mà như là chết.
Tôi không nói đến sự cân bằng, vì ai cũng có tiêu chuẩn về cân bằng của mình, có người cho là làm 12h/ngày là cân bằng, có người 2h, có người 6h... Nhưng cuộc sống của tôi là phải có lao động trí óc, lao động chân tay, thể dục thể thao, có giao tiếp, có trao đổi cảm xúc, tinh thần, có đầy đủ (trong định nghĩa tối thiểu) về vật chất, và quan trọng nhất có tình yêu vào cuộc sống, yêu những ngày tôi sống, yêu những người bên tôi, yêu thiên nhiên, yêu âm nhạc, yêu những cái mới mỗi ngày, yêu trải nghiệm, yêu thử thách, mà tôi lại chưa làm được. Tôi có thể chơi thể thao cả ngày, hay ngồi làm việc cả ngày, hay tập khiêu vũ tập đàn cả ngày, tôi không ghét công việc, nhưng tôi ghét bị trở thành cái đinh ốc và cái mắt xích, tôi vui khi làm việc cho tôi, tạo giá trị cho tôi chứ không phải cho công ty.

Tôi phải tích lũy để nhảy lên bàn điều khiển của cái máy chạy đó, chứ không phải chờ để vấp ngã hay để nhảy sang một cái máy khác. Tôi phải rèn luyện thể chất khỏe mạnh, cường tráng, một trí tuệ sắc bén, một tinh thần tinh thần minh mẫn, một cảm xúc mãnh liệt để có một sự hợp nhất tinh sáng nhất cho mỗi ngày sống. 
Seoul, ngày 11 tháng 3 năm 2014