Mar 21, 2014

Còn lại gì

Người đến và đi, nơi làm việc cũng là một nơi tạm, dù nó có tốt đến mấy. Ngay cái thân ta này cũng là cái thân tạm, và cuộc đời của ta cũng là tạm. Ta chỉ ở trên đời một lúc thôi, ở cái thân này một lúc thôi rồi lại đi. Vậy làm gì để khi ta ở đây, ở cái thân này, cái tâm này mà ta nhận thức được nó có ý nghĩa. 
Làm gì để thoát khỏi cái tấm chắn 'bế tắc' vô hình trước tâm trí ta, nó khóa mọi suy nghĩ của ta và bắt ta phải theo nó, phải theo những lối mòn định sẵn bởi người khác, bởi các thế lực 'vô hình' khác. Ta suy nghĩ đủ rồi, ta nếm trải ở một nơi đủ rồi, ta hơn người khác đủ rồi, đủ để ta trần trụi là chính ta, đủ để ta tìm ra niềm vui trong từng phút giây cuộc sống. Đủ rồi, giờ ta phải hành động thôi, làm lớn, phát ngôn rõ ràng, rành mạnh, khiêm tốn nhưng phải thể hiện mình, phải đi ngược dòng nước, phải đi ngược với suy nghĩ của mọi người nếu muốn là mình. 
Mỗi ngày sống ta phải sống đàng hoàng, cư xử đàng hoàng, suy nghĩ thấu đáo, để mọi việc nó ở cái giới hạn tốt nhất, đừng vượt qua bất cứ thứ gì cho dù nó có quen thuộc và thân đến mấy, ngay cả biết giới hạn của chính bản thân ta để tận dụng nó và yêu nó để nó sẽ ở bên ta lâu mà hạnh phúc. 
Cái tâm trí ta phải là của ta.... 
Năm thứ 8 ở Hàn Quốc, gia hạn cho cả gia đình hôm nay, một năm như 4 năm trước khi bước chân vào công ty. Có gì thay đổi, có gì không thay đổi? Nếu không có gì thay đổi hoặc ta cảm thấy nó cứ nhàng nhàng như 4 năm nay thì đây là lúc ta phải thay đổi cái đểm trường công ty này. Tình táo đừng để cái lợi nhỏ làm lu mờ cái đích lớn, nó ru ngủ nó dụ dỗ nó hành hạ ta nữa. Get out. 

Seoul, ngày 21 tháng 3 năm 2014